Loading...
You are here:  Home  >  Trung Quốc  >  Current Article

Ba Dự Đoán về Tập Cận Bình cho Năm Mới 2014

Bởi   /   January 7, 2014  /   Comments Off on Ba Dự Đoán về Tập Cận Bình cho Năm Mới 2014

Bởi Russell Leigh Moses  |  China Real Time Report

 

Ngôi sao chính trị cũ Bạc Hy Lai đã bị chỉ trích công khai và sau đó bị bỏ tù trong năm 2013, trong khi Trưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tìm thấy những cách thức mới để tiếp cận với công chúng. Cả hai đều cho thấy một đảng phái tìm cách đưa ra thông điệp về tham nhũng và nguyên nhân cơ bản của nó trước công chúng, ngay cả khi đảng chỉ hoạt động để duy trì quyền lực của chính mình. Trong bối cảnh đó, sau đây là một vài xu hướng phát triển để quan sát trong năm mới.

 

Năm 2013, ông Tập Cận Bình nói: “Tôi biết phải làm thế nào”. (Ảnh: Internet)

 

Ông Tập tiếp tục xác định mình như là một nhà lãnh đạo rất khác biệt so với các nhà lãnh đạo Trung Quốc

Sự thật là ông Tập đã tự tạo cho mình phong cách của một kẻ chịu một ít ảnh hưởng của chủ nghĩa Mao. Ông ta đã làm rõ rằng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản phải bị khuấy động, và ông ta đã không ngại sử dụng một số ngôn từ của nhà độc tài ngày trước để thực hiện điều đó: “đường lối quần chúng”, “chỉnh huấn”, “săn hổ và ruồi” để chống tham nhũng, và những điều khác. Trong khi ông Tập coi Đảng Cộng sản và hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa như những giải pháp cho bất cứ điều gì gây hại tới quốc gia, ông ta lại không ngần ngại can thiệp sâu vào những hạn chế của hệ thống.

Nhưng ông Tập không phải là một bước lùi. Nhiều lần trong năm 2013, ông Tập chiến đấu với truyền thống, đặc biệt là cách hành xử của cán bộ, cách họp hành, và cách ra quyết định từ trên xuống một cách chậm chạp của họ. Tại những thời điểm đó, ông Tập dường như là một người muốn hiện đại hóa Đảng Cộng sản và từ bỏ cách hành xử cũ.

Một số nhà quan sát có thể thấy ông Tập làm chính trị một cách thông minh, nắm vững kiểm soát bằng cách đóng vai kẻ bảo thủ vào lúc này, và một gã thập tự chinh cho cải cách vào lúc khác. Đó là một con đường mà một số nhà lãnh đạo Trung Quốc trước đây đã thực hiện, và chủ yếu là để kiềm kẹp xã hội dưới quyền cai trị và nền kinh tế đang phát triển mạnh.

Nhưng đó có thể là một ông Tập của năm 2013, nhưng ông ta và các đồng minh chính trị của ông ta nhận thấy rõ rằng giờ đã là một Trung Quốc khác. Phương tiện truyền thông xã hội hoạt động nhanh hơn so với văn kiện của đảng. Nền kinh tế quốc gia đang giảm tốc. Ông Tập cần phải cung cấp một cái gì đó mới mẻ cho một công chúng đang ngày càng tích cực và đòi hỏi khắt khe hơn, cũng như cho những thành phần của đảng bị mệt mỏi vì những sự quanh co và suy yếu. Ông Tập biết rằng cả hai đều nhấn mạnh đến một điều gì đó lớn hơn là chỉ có sự hoài niệm về quá khứ, và nỗ lực trở thành Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình đều không hiệu quả vào ngày hôm nay.

Vì vậy, trong khi năm 2013 là thời điểm mà ông Tập đã vay mượn, năm 2014 là năm cho thấy ông ta không bị ràng buộc vào các mô hình cũ và trở nên táo bạo hơn cho một sự chuyển đổi trong đảng.

Ông Tập cuối cùng biết được quân đội Trung Quốc thực sự nghĩ về ông ta như thế nào

Ông Tập và các đồng minh của ông ta đã có cơ hội bình đẳng để phê bình các tổ chức cho đến nay được coi là bất khả xâm phạm ở Trung Quốc, bao gồm cả lực lượng vũ trang. Trong khi ông Tập đã nhanh chóng ca ngợi nghĩa vụ đi lính thông thường trong những thời điểm xảy ra căng thẳng khu vực, ông ta sẵn sàng loại bỏ những đặc quyền khác nhau trong giới chức quân đội.

Nhưng khi năm 2013 kết thúc, thái độ của ông Tập đang có dấu hiệu thay đổi một phần nào đó. Ông ta đã thôi nhắc nhở quân đội về nghĩa vụ bảo vệ Đảng, và thay vào đó tái khẳng định sự ủng hộ của ông ta dành cho lực lượng vũ trang – hoặc theo một bài bình luận trên trang nhất tờ Nhân dân Nhật Báo cuối tuần qua đã nói, “tập hợp lại trước tình hình mới, và đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng và các lực lượng vũ trang.”

“Tình hình mới” đang được đề cập ở đây không chỉ là cách đáp trả lại khu vực về vùng nhận dạng phòng không mới được Trung Quốc thành lập. Nó cũng báo hiệu về sự xích mích giữa một số người trong lực lượng vũ trang và các lãnh đạo đảng về cách thức tiến hành cải cách quân sự. Bài bình luận cũng nói rằng “cần tồn tại thông qua hiện đại hóa đất nước và phối hợp các thành phần trong quân đội thành một quân đội mạnh mẽ trong nỗ lực đó” – từ mã cho nhu cầu lôi kéo các lãnh đạo cấp trên trong lực lượng vũ trang tham gia vào chương trình cải cách của ông Tập.

Một số người trong giới quân đội Trung Quốc sẽ miễn cưỡng hỗ trợ nỗ lực thắt lưng buộc bụng của Bắc Kinh nếu điều đó có nghĩa là nhổ đi một vài cái gai trong lực lượng vũ trang. Ông Tập có những kẻ ủng hộ ông ta trong quân đội, đó là điều chắc chắn, nhưng có thể cần đến một chút tiếp xúc mềm mại hơn trong những tháng tới nếu ông ta hy vọng mở rộng nền tảng hỗ trợ cho ông ta.

Dự kiến có nhiều đụng độ chính trị hơn – và đàn áp hơn nữa đối với các nhà hoạt động xã hội

Ông Tập lên nắm quyền với một chương trình nghị sự cải cách: để làm cho Đảng Cộng sản tốt hơn trong việc lãnh đạo quốc gia. Điều đó không có nghĩa là nới lỏng những giới hạn của chế độ độc đảng hoặc cho phép quần chúng có những lựa chọn chính trị.

Vào năm 2013, ông ta và các đồng chí cùng chí hướng trong hàng ngũ thấy họ phải đối mặt với những người bảo thủ trong đảng, những kẻ không ưa các chiến dịch chống tham nhũng đang chuyển biến thành cuộc thập tự chinh và bát cơm của họ bị đập vỡ, khi chính sách thắt lưng buộc bụng và phục hồi trở thành khẩu hiệu mới.

Chính trị đối lập trong đảng không phải là điều gì mới mẻ, và ông Tập đã thúc ép khá tốt trước những lực cản, như cuộc thanh lọc gần như toàn bộ một cơ quan lập pháp tỉnh trong những ngày gần đây đã có thể cho thấy.

Nhưng năm 2014 sẽ đại diện cho một loại những thách thức khác đối với ông Tập và những người ủng hộ ông ta. Bên cạnh những kẻ bảo thủ cản trở sự thay đổi – và họ vẫn là một lực lượng đáng gờm – ông Tập có thể sẽ phải đối mặt với các nhà cải cách và hoạt động xã hội từ bên ngoài đang tìm kiếm sự thay đổi chính trị lớn hơn.

Cuộc đàn áp của ông Tập trên phương tiện truyền thông xã hội và Internet nói chung là một trong những cách để đạt được sự ủng hộ của các quan chức trên vấn đề làm khuấy động đảng. Ông Tập đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng cho cả xã hội Trung Quốc và giới chức quan liêu rằng “việc chấm dứt chính trị như thường lệ” không có nghĩa là chấm dứt đảng, hoặc dành một vai trò lớn hơn cho những người tin vào chủ nghĩa đa nguyên chính trị hoặc “giá trị phương Tây.”

Phương tiện truyền thông xã hội tự nó không có khả năng để đe dọa sự ổn định nếu gia tăng những khiếu nại về sự thay đổi chậm chạp. Tương tự như vậy, những cán bộ bất mãn, gồm những người thấy rất ít hy vọng về sự tiến bộ có ý nghĩa trong công việc cũng như cuộc sống của họ, cũng không tự có khả năng làm khuynh đảo hệ thống. Đối với ông Tập, sự nguy hiểm là khi cả hai nhóm đoàn kết lại với nhau – sự gia tăng chỉ trích bên ngoài đảng tìm thấy một phe nhóm không hài lòng trong đảng.

Trong năm 2013, ông Tập đã khởi động ngọn lửa cải cách rất tốt. Vào năm 2014, ông ta sẽ phải thực hành tốt để bảo đảm nó không lây lan nhanh và rộng hơn so với ý muốn của ông ta.

 

[*] Russell Leigh Moses là hiệu trưởng của viện nghiên cứu và giảng dạy tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ông đang viết một cuốn sách về vai trò quyền lực đang thay đổi trong hệ thống chính trị Trung Quốc.

Nguồn: Russell Leigh Moses, “Three Predictions for Xi Jinping in the New Year“, China Real Time Report, ngày 01 Tháng Giêng năm 2014.

Bản Tiếng Việt © 2014 The Pacific Chronicle

Bạn cũng có thể thích ...

vkt

Người Trung Quốc hồ nghi về “quyền lực mềm”

Đọc tiếp →