Loading...
You are here:  Home  >  Nổi Bật  >  Current Article

Bài thơ thay mộ chí

Bởi   /   March 19, 2015  /   Comments Off on Bài thơ thay mộ chí

Nguyễn Ngọc Hoà

 

Tôi về Việt Nam vào dịp đầu tháng 3/2014, một đàn anh rủ:

– Đi Trung Quốc không mày, anh định làm một phóng sự về chiến tranh biên giới dưới góc nhìn của các cựu binh và nhân dân Trung Quốc, một nhà báo Bắc Kinh cũng sẽ xuống biên giới và gặp chúng ta, anh ấy cho biết sẽ có một cuộc gặp mặt của hơn một ngàn cựu binh TQ ở nơi họ đã từng tham chiến.

Hấp dẫn quá, tôi đồng ý liền, hai anh em lên ĐSQ Trung Quốc xin visa và lên đường.

Tôi sinh ra vào lúc mà cuộc chiến xảy ra, thế hệ chúng tôi không có ký ức về chiến tranh, sống ở nước ngoài từ bé nhưng chúng tôi vẫn luôn tâm niệm mình là người Việt. Cuộc sống vật chất dễ dàng, tinh thần được tự do trong một xã hội cởi mở, có lẽ vì thế chúng tôi có một cái nhìn về lịch sử nước nhà khách quan hơn các bạn cùng thế hệ ở trong nước. Chúng tôi muốn quan sát thế hệ cha anh mình bước vào chiến tranh thế nào ? Quan trọng hơn là họ đi ra khỏi nó với tâm thế nào, làm gì để vượt qua được những sang chấn tinh thần nặng nề. Thế giới ngày càng phẳng, chung sống hòa bình đang là xu thế toàn cầu, liệu chiến tranh có còn là một giải pháp bất khả kháng ? Chúng tôi muốn soi vào lịch sử để chọn quan điểm sống cho thế hệ mình. Nói cho cùng hiện tại đang là của chúng tôi, chúng tôi phải gánh lấy trách nhiệm về thời đại mình đang sống cũng như tương lai là của lớp trẻ sinh ra sau thế hệ chúng tôi.

Hình như cả một quãng dài của lịch sử cận đại, Việt Nam chúng ta bước ra thế giới với tư cách là nạn nhân : Nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của độc tài toàn trị, nạn nhân của nghèo đói, lạc hậu, nạn nhân của thiên nhiên khắc nghiệt vv và vv… Chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng này, không muốn mình chỉ là nạn nhân, chúng tôi muốn sống với một tâm thế tự do, bởi vì chúng tôi tự tin rằng người Việt Nam có thừa khả năng để đóng góp món ăn của mình trong bàn đại tiệc toàn cầu. Chúng tôi muốn tìm câu trả lời trong lịch sử nhất là qua các cuộc chiến, chúng tôi biết rằng những thành phần ưu tú của dân tộc lại thường hy sinh trong chiến tranh.

Khi đến một nghĩa trang liệt sỹ Trung Quốc, tôi và người đàn anh đã rất xúc động khi tìm thấy một bài thơ của một người lính sau 35 năm, lần đầu tiên đưa vợ con đi tìm lại đồng đội cũ. Bài thơ được ép plastic và dán trên ngôi mộ. Tôi đã quay lại cảnh này.

Hoàn thành cái clip dài 6 phút này, một người rất đáng kính khi xem xong đã bảo: “Rất hay, nhưng cháu có nghĩ những người không hiểu sẽ cho rằng cháu đang ca ngợi những người lính TQ, những kẻ xâm lược”.

Tôi cũng hơi ngại ngùng nhưng rồi nghĩ tạm bỏ qua những thiên kiến chính trị tôi muốn quan tâm đến số phận của những người đã chết và những người đang sống. Tôi muốn tự lên tiếng nói từ góc nhìn của mình về thời cuộc, chúng ta sẽ đi về đâu nếu không ngồi lại đối thoại với nhau. Tại sao cả hai nhà nước Trung Quốc và Việt Nam đều lãng quên họ. Số phận bi thảm của họ liệu có đánh động chúng ta ?

Vĩ thanh: Ghé vào một quán Internet sát biên giới để in cái clip sang CD, cậu bé chủ quán hỏi:

– Anh có chèn nhạc không ? Anh chọn nhạc nào ?

Như vô thức tôi trả lời:

– Giao hưởng Anh Hùng của Beethoven, anh cần độ dài 6 phút.

Vô tình cậu bé lại chọn đúng chương 2 còn được gọi là Hành Khúc Tang Lễ.

Khi nhạc cất lên, không riêng tôi mà cả cậu bé cũng ngồi lặng sững sờ. Một sự tình cờ ngẫu nhiên chăng ? Hay một sự sắp đặt của số phận ?

 

Video clip: Bài thơ thay mộ chí (The Pacific Chronicle)

 

© 2015 The Pacific Chronicle

Bạn cũng có thể thích ...

dai-hoi-12

Đại hội đảng CSVN thứ XII và Vai trò của nhà nước pháp quyền

Đọc tiếp →