Loading...
You are here:  Home  >  Diễn Đàn  >  Current Article

Cuộc Khủng Hoảng Do Chính Ông Erdoğan Tự Gây Ra

Bởi   /   January 16, 2014  /   Comments Off on Cuộc Khủng Hoảng Do Chính Ông Erdoğan Tự Gây Ra

Bởi Dani Rodrik | Project Syndicate
Ngọc Hoà dịch

 

Bài liên quan: Ông Erdoğan không phải là vấn đề duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ

 

PRINCETON – Cuộc chiến đầy kịch tính giữa Đảng Phát triển và Công bằng (AKP) đang cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ và phe đồng minh ngày trước của đảng này, phong trào tôn giáo “Hizmet” dưới sự lãnh đạo của giáo sĩ tự lưu vong Fethullah Gülen, đã bắt đầu phơi bày ra những vi phạm pháp luật lớn mà cả hai nhóm này đã áp dụng để củng cố quyền lực của họ. Những công tố viên được công chúng cho là có cảm tình với phong trào Gülen đã khởi động một cuộc điều tra chống tham nhũng trên diện rộng, cho đến nay đã đánh bẫy được bốn bộ trưởng và vươn tới tận con trai của Thủ tướng Recep Tayyip Erdoğan.

 

Cuộc chiến giữa ông Erdoğan và phong trào Gülen đã leo thang đến mức một mất một còn ? (Ảnh: Internet)

 

Ông Erdoğan và các cố vấn của ông ta giờ quay ra đánh trả. Họ cáo buộc những kẻ Gülen đã gây ra một “cuộc đảo chính về mặt hành chính” và đã sử dụng một loạt các thủ đoạn bẩn thỉu, từ việc “tạo dựng bằng chứng” chống lại những tướng lĩnh bị kết án vào năm ngoái vì tội âm mưu lật đổ chính phủ của ông Erdoğan, cho đến việc “nghe trộm điện thoại trái phép trên diện rộng.”

Những vụ xử mang tính bước ngoặt của Thổ Nhĩ Kỳ đối với những kẻ bị cáo buộc tội âm mưu đảo chính quân sự giờ đây đã được công nhận rộng rãi cho những gì mà họ đã làm – khủng bố những đối thủ chính trị dựa trên bằng chứng hết mức mỏng manh, và thường chỉ đơn giản là bịa đặt. Các vụ xử được đạo diễn bởi phe cảnh sát, công tố viên, và phương tiện truyền thông ủng hộ phe Gülen. Nhưng họ nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ chính phủ Erdoğan để chống lưng cho họ ở phía sau. Nỗ lực hiện tại của phe Erdoğan có thể nói là không trung thực vì tìm cách phủi tay để không chịu trách nhiệm cho các vụ xử này và đổ trách nhiệm hoàn toàn cho phe Gülen.

Ông Erdoğan đã từng một lần đưa ra lời tuyên bố nổi tiếng rằng ông ta là công tố viên cho vụ án “Ergenekon”, được cho là nhằm mục đích phơi bày và chống lại “nhà nước ngầm” của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm giới quan chức quân sự và nhóm chủ nghĩa dân tộc thế tục, nhưng lại nhắm mục tiêu vào một loạt các đối thủ chính trị. Khi tài liệu “Sledgehammer” gây kinh hoàng – nhưng hoàn toàn bịa đặt – về âm mưu đảo chính có tính hư cấu đối với các tướng lĩnh bị lộ ra, ông Erdoğan đặt uy tín của mình vào chúng bằng cách nói rằng ông ta đã nhận thức được âm mưu đó. Các bộ trưởng của ông ta tấn công các bị cáo và bêu xấu vị thẩm phán đơn độc duy nhất, kẻ đã đưa ra một phán quyết có lợi cho họ trong thời gian trước khi ra tòa.

Ngoài những tuyên bố công khai như vậy, chính phủ Erdoğan đã làm mọi thứ trong quyền lực của mình để đảm bảo rằng những vụ xử này và những vụ xử chính trị khác (bao gồm cả một vụ xử lớn liên quan đến hàng trăm nhà hoạt động người Kurd) sẽ tiến hành theo những phán quyết đã định trước. Điều đặc biệt là các vị trí cấp cao hơn trong ngành tư pháp được nắm giữ bởi các thẩm phán hoặc là theo phe Gülen hoặc đã sẵn sàng đón nhận mệnh lệnh. Những khiếu nại vô tận về sự vi phạm trắng trợn luật pháp bị bỏ ngoài tai.

Ông Erdoğan và các cố vấn của ông ta đang tạo ra những tiếng nói rất khác nhau trong những ngày này. Lập luận mới là những vụ xử đã bị hoen ố bởi những vi phạm trái luật, rằng đã có một âm mưu chống lại giới quân đội, và rằng phe Gülen đã thiết lập một nhà nước nội trong nhà nước. Lý do cho sự trở cờ này là rõ ràng: ông Erdoğan cần phải cô lập và gây khó khăn cho phe Gülen, vì bây giờ ông ta phải tham gia vào một cuộc đấu tranh quyền lực gay gắt với họ.

Phe Gülen đã tạo vỏ bọc cho chiến dịch chống lại ông Erdoğan dưới dạng điều tra chống tham nhũng. Không ai quen thuộc với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tỏ ra ngạc nhiên khi biết rằng có vụ tham nhũng quy mô lớn xung quanh các dự án xây dựng. Nhưng cuộc điều tra chống tham nhũng rõ ràng là có động cơ chính trị, và ông Erdoğan đã nghi ngờ đúng về động cơ của các công tố viên. Phiên vận động tư pháp hiện hành liên quan đến việc nhổ tận gốc rễ tham nhũng, cũng giống như các phiên vận động tư pháp trước đó có liên quan đến việc truy tố “nhà nước ngầm” và các cuộc đảo chính thực thụ – chỉ để nói là không có gì khác biệt. Nhưng ông Erdoğan chính là người đã bật đèn xanh cho phong trào Gülen lúc ban đầu.

Hơn ba năm trước, ông Erdoğan đã có một cơ hội vàng sau đợt trưng cầu dân ý về hiến pháp vào tháng 8 năm 2010. Việc giành chiến thắng dễ dàng đã xác nhận rằng ông ta nắm quyền lực một cách an toàn và không phải lo sợ nhiều từ giới quân đội và các nhân tố khác trong số những lính gác thủ cựu siêu thế tục. Ông ta đã có thể từ bỏ các thủ đoạn bẩn thỉu và sự thao túng phương tiện truyền thông sau khi đã giúp ông ta giữ lấy chế độ. Vào thời điểm đó, tôi đã viết rằng nếu ông ta không thay đổi cách làm, “đất nước sẽ lún sâu hơn vào chủ nghĩa độc đoán, chia rẽ chính trị sẽ không thể hòa giải được, và sự đoạn tuyệt về mặt chính trị có thể trở nên không thể tránh khỏi.” Than ôi, dự đoán đó hiện đã thành hiện thực.

Đến hôm nay, ông Erdoğan không có nhiều lựa chọn tốt, nhưng ông ta vẫn có thể xoay chuyển tình hình. Những mưu đồ của phe Gülen trong ngành tư pháp và các bộ phận khác trong giới hành chính đã tạo ra một cơ sở đối kháng rộng rãi; gần như tất cả mọi nhóm – phe chủ nghĩa dân tộc, nhóm các nhà hoạt động người Kurd, phe thế tục, phe Hồi giáo truyền thống, phe chủ nghĩa xã hội, và phe tự do – đã tham gia vào những mưu đồ này trong một thời điểm nào đó. Về nguyên tắc, ông Erdoğan có thể huy động một liên minh vượt khỏi đảng AKP của riêng ông ta để hỗ trợ cho những cải cách có mục tiêu đưa giới tư pháp trở lại với vai trò thích hợp của nó.

Tất nhiên, không phải ai trong số các nhóm này sẽ muốn thấy ông Erdoğan gục ngã trong ngọn lửa, vì thế tất cả bọn họ đều muốn nhận được một điều gì đó để đổi lại sự tham gia một liên minh như vậy. Những nhượng bộ sẽ là cái giá mà ông Erdoğan cần phải trả – và chỉ là món tráng miệng vì đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ lâm vào tình trạng hỗn độn như hiện nay. Nhưng ít nhất ông ta sẽ có cơ hội để cải thiện bản án khắc nghiệt mà các sử gia sẽ dành cho sự lãnh đạo của ông ta.

Thật không may, ông Erdoğan dường như muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Ông ta đã chọn cách đáp trả bằng việc thắt chặt chủ nghĩa chuyên chế của ông ta, thông qua một cơ quan chỉ định công tố viên và thẩm phán để trở thành một tổ chức phụ chỉ trực thuộc Bộ Tư pháp. Những kẻ ủng hộ ông ta đã phát động chiến dịch bôi nhọ phe Gülen, chỉ khiến người ta gợi nhớ về các chiến thuật của phe Gülen. Ông ta dường như tin rằng mình vẫn tiếp tục có được sự tín nhiệm của người dân để vượt qua cuộc khủng hoảng mà không cần mở rộng liên minh của ông ta.

Cuộc chiến giữa ông Erdoğan và phong trào Gülen đã leo thang đến mức khó có thể tưởng tượng được cho một cuộc hòa giải. Tin tốt là cuộc quyết chiến một mất một còn này phơi bày sự tham nhũng và thao túng về mặt tư pháp mà chế độ Erdoğan đã dựa vào. Tin xấu là bất kể phe nào thắng, nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là kẻ thất bại – ít nhất là trong ngắn hạn, cho đến khi nào xuất hiện lực lượng dân chủ thực sự.

 

[*] Dani Rodrik là Giáo sư Khoa học xã hội tại Viện nghiên cứu cao cấp, Princeton, New Jersey . Ông là tác giả của cuốn sách Một nền kinh tế, nhiều phương thức: Toàn cầu hóa, các thể chế, và tăng trưởng kinh tế, và gần đây nhất là Nghịch lý Toàn cầu hóa: Dân chủ và tương lai của nền kinh tế thế giới.

Nguồn: Dani Rodrik, “Erdoğan’s Self-Inflicted Crisis“, Project Syndicate, ngày 14 Tháng Giêng 2014.

Bản Tiếng Việt © 2014 The Pacific Chronicle

Bạn cũng có thể thích ...

dai-hoi-12

Đại hội đảng CSVN thứ XII và Vai trò của nhà nước pháp quyền

Đọc tiếp →