Loading...
You are here:  Home  >  Diễn Đàn  >  Current Article

[Chủ nghĩa Độc tài] – Thời đại của sự bất khả thâm nhập

Bởi   /   May 30, 2014  /   Comments Off on [Chủ nghĩa Độc tài] – Thời đại của sự bất khả thâm nhập

Một nhóm những kẻ độc tài nguy hiểm mới đang học được rằng họ thực sự có thể tránh khỏi tội giết người. Nhưng đó cũng là lỗi của Obama, không chỉ là của Putin.

Bởi Suzanne Nossel  |  Foreign Policy
Ngọc Hoà dịch

 

Những chú mèo trông giống Vladimir Putin (Nguồn: Foreign Policy)

 

Vấn đề về tình trạng miễn truy tố tội ác – sự khó khăn trong việc trừng phạt những kẻ phạm tội đầy quyền lực – đã cho ra đời một mối đe dọa mới và có khả năng nghiêm trọng hơn, tai họa của sự trơ trơ. Trong nhiều năm, các luật sư và các nhà hoạt động đã đấu tranh chống lại tình trạng miễn truy tố tội ác, tình trạng không có các hình phạt đối với hầu hết những kẻ phạm tội tệ nhất về nhân quyền. Họ lên án sự ảnh hưởng mạnh mẽ lên những kẻ phạm tội khác, những kẻ coi luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế là vô hại do thiếu hình phạt. Nhưng giờ đây, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm phạm vào Ukraina, còn Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nhại đùa công lý, chúng ta thấy tình trạng miễn truy tố tội ác biến tướng thành một điều gì đó có khả năng còn trở nên tồi tệ hơn: sự trơ trơ (còn gọi là sự bất khả thâm nhập – ND).

Trong khi tiêu đề có thể là mới mẻ, nhưng hành vi thì không. Những kẻ bạo hành hoặc không hoặc ít khi để tâm đến những phản đối kịch liệt trước những lỗi lầm của họ vốn đã tồn tại trong suốt lịch sử loài người. Nhưng giờ đây, có vẻ như họ đang nổi lên ở những nơi mà cho đến gần đây các chính phủ còn biết nhạy cảm hơn trước sự xấu hổ. Tình trạng miễn truy tố tội ác là một vấn đề mang tính chính trị và cơ cấu, bắt nguồn từ tình trạng thiếu vắng ý chí chính trị và những yếu kém trong các tổ chức công lý quốc gia và quốc tế. Nhưng sự trơ trơ xuất hiện ở một mức độ sâu sắc hơn, có tính chủ quan hơn. Khi liên quan đến cách đối xử với người dân trong nước, người đứng đầu nhà nước nhìn nhận rằng những gì người khác nghĩ và nói chỉ đơn giản là không quan trọng.

Kể từ khi Bản Tuyên ngôn Nhân quyền được thông qua vào năm 1948, đã có vô số chế độ đứng ngoài không để tâm đến nghĩa vụ pháp lý quốc tế hoặc sự kỳ thị do bởi không tuân thủ. Đó là các quốc gia khép kín như Bắc Triều Tiên và Miến Điện; chế độ Ceauşescu, Tito, và những chế độ khác trong khối cộng sản; Tướng Augusto Pinochet của Chile và các nhà độc tài đồng liêu Nam Mỹ; Milosevic, Karadzic, và các bạo chúa khác vùng Balkan; những kẻ sừng sỏ châu Phi như Charles Taylor của Liberia hoặc Idi Amin của Uganda.

Mặc dù vậy, trong những thập kỷ gần đây, hàng ngũ của họ bị mỏng dần. Ở Đông Âu và Nam Mỹ, những kẻ độc tài bị thay thế bằng các chính phủ phần lớn là tự do, tôn trọng nhân quyền. Liberia và Rwanda bỏ lại sau lưng lịch sử đen tối của họ để giành lấy dân chủ. Miến Điện và Libya thoát khỏi chế độ độc tài tàn bạo trong quá trình chuyển đổi thất thường. Áp lực từ các chính phủ nước ngoài, từ những người ủng hộ nhân quyền, và trên hết từ công dân của chính các nước này đã giúp thúc đẩy cải cách.

So với cùng kỳ, các tổ chức như Human Rights Watch và Freedom House bắt đầu công bố những tiết lộ mạnh mẽ về những vi phạm nhân quyền trên diện rộng. Các nhà hoạt động nhân quyền áp dụng những chiến thuật tinh vi để lái sự chú ý của phương tiện truyền thông vào việc làm sai trái, tập hợp xung quanh các phóng viên của tờ New York Times và máy quay của đài CNN ở những nơi khủng hoảng để phơi bày những điều tồi tệ nhất; các nhà hoạt động nhân quyền đã giúp tạo đà cho những hành động cuối cùng, dù muộn màng, để ngăn chặn những cuộc tàn sát ở Bosnia, Kosovo, và Darfur. Trong mỗi trường hợp, phong trào bất đồng chính kiến trong nước và những người đứng lên bảo vệ nhân quyền đã thu hút sức mạnh từ những người ủng hộ bên ngoài cho cuộc chiến dũng cảm của họ vì tự do.

Trong một khoảng thời gian dài, có vẻ như là sự trơ trơ đã thoái trào. Ngày càng có nhiều quốc gia đã viết nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền vào hiến pháp của họ, và hơn 100 nước đã tạo ra các tổ chức nhân quyền quốc gia để theo dõi tiến độ. Trong năm 2008, Liên Hợp Quốc đã khởi xướng một tiến trình xem xét nhân quyền để đào tạo cách giám sát luân phiên đối với từng quốc gia thành viên; mỗi một chính phủ – bao gồm cả Bắc Triều Tiên, Syria, và Iran – xuất hiện với một phái đoàn ở Geneva để nghe và đáp lại những lời chỉ trích. Thậm chí các nước như Trung Quốc và Nga đã thực hiện những cải tiến khiêm tốn, không gây đe dọa đến hệ thống tư pháp địa phương để có một cái gì đó để trưng ra khi màn hình nhân quyền soi vào, thậm chí chỉ để đánh lạc hướng sự giám sát nhằm vào việc thiếu vắng những cải cách cơ bản hơn. Khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu đàn áp dữ dội những người bất đồng chính kiến trong năm 2011, một số nhà bình luận đã hy vọng rằng sự giám sát tột bực của phương tiện truyền thông, cũng như sự phản đối kịch liệt bằng video và truyền thông xã hội, sẽ làm dịu bớt sự tàn bạo, và cho rằng việc phát triển được các công cụ đó là một thước đo tiến bộ so với việc cha của ông Assad đã âm thầm giết chết 30.000 dân thường trong vụ thảm sát Hama ba thập kỷ trước đó.

Nhưng những hy vọng cho Syria đã tiêu tan – sự trơ trơ đã xuất hiện trở lại. Nhãn thăng # và các video lan toả đã không khiến cho ông Assad ngừng nghỉ. Mặc dù người ta kỳ vọng vào người vợ được đào tạo ở phương Tây và trình độ chuyên môn y khoa của ông ta có thể cho thấy một chút tôn trọng các chuẩn mực quốc tế, ông Assad đã chứng tỏ là một trong những tên đồ tể quyết liệt nhất của thế kỷ 21. Ông ta đã kiên quyết chống lại mọi hình thức gây sức ép được áp dụng cho đến nay, và dự kiến là ông ta cũng sẽ được miễn tội ác trước một nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm truy tố ông ta ra Tòa án Hình sự Quốc tế.

Ông Assad hầu như không đơn độc. Ai Cập đã kết án tử hình hơn 500 người ủng hộ Nhóm Anh em Hồi giáo đã bị cấm vì can tội giết hại chỉ một sĩ quan cảnh sát. Chính phủ lâm thời Sisi đã bỏ tù một loạt nhà báo, trong đó có ba phóng viên của đài Al Jazeera bị đưa đến tòa án nhiều lần trong lồng kim loại tại một phiên toà được người ta coi là giả mạo. Trong diễn biến mới nhất, tòa án đang cố gắng moi ra 150.000 USD từ những người đàn ông đó vì đã được hưởng đặc quyền nhìn thấy những bằng chứng chống lại họ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, cục cưng của Washington cho đến gần đây, đang lao vào một cuộc đấu tranh không giới hạn để duy trì quyền lực trong bối cảnh xảy ra một vụ bê bối tham nhũng cho thấy ông ta cố gắng cấm YouTube và Twitter, trong khi tỏ ra hèn nhát phủ nhận bằng chứng rõ ràng cho thấy chính ông ta đã bắt nạt cả phương tiện truyền thông và ngành tư pháp. Ông ta tuyên bố sẽ “khử trùng” đối thủ bằng cách “đun sôi hoặc phân nhỏ”. Salva Kiir, Tổng thống Nam Sudan, một quốc gia ra đời dưới bệ đỡ của Hoa Kỳ, bị Liên Hợp Quốc cáo buộc tội đồng lõa với tội ác chiến tranh trong quá trình xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu giết hại lẫn nhau trong năm tháng qua. Những xu hướng lớn hơn làm tăng cường những hành vi tái phạm: tổ chức Freedom House nhận thấy một xu hướng chưa từng có trong tám năm qua về sự tái vi phạm các quyền dân sự và chính trị toàn cầu; Tổ chức Ân xá quốc tế mới đưa ra báo cáo rằng 30 năm sau khi Liên Hợp Quốc thông qua Công ước chống tra tấn, vẫn còn 79 quốc gia tham gia thực hành dù bị cấm, trong khi số lượng ngày càng tăng lên kể từ khi leo thang cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố.

Từng người trong số các nhà lãnh đạo đó bị gọi tên hầu như hàng ngày thông qua sự kết hợp giữa các phương tiện truyền thông, các tổ chức nhân quyền, các chính phủ nước ngoài và các cơ quan quốc tế. Nhưng không ai trong số họ có vẻ tỏ ra quan tâm.

Sự trơ trơ sinh ra sự trơ trơ. Mô hình kiểu mẫu cho tất cả các nhà lãnh đạo lãnh đạm là Putin, người đã nâng sự trơ trơ trước thông lệ quốc tế và sự chỉ trích bên ngoài lên một cấp độ mới thông qua các cuộc bầu cử gian lận, cuộc đàn áp bất đồng chính kiến, luật chống người đồng tính, và bây giờ là vụ sáp nhập Crimea. Ai biết được những gì còn đang chờ xảy ra với đông Ukraine. Quyết định phóng thích những kẻ phản đối trong ban nhạc punk Pussy Riot và nhà tài phiệt, bất đồng chính kiến Mikhail Khodorkovsky ngay trước Đại hội thể thao mùa đông Sochi không gì hơn là nhằm hỗ trợ dự án Thế vận hội phù phiếm của ông ta. Và chúng ta không quên rằng cuộc xâm lược Crimea trên thực tế đã được hoạch định tại Sochi, trong lúc ông ta đang mỉm cười trước ống kính. Ông ta bác bỏ những điều tế nhị tinh vi của hệ thống quốc tế bằng cái phẩy tay; thông qua quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an, ông ta đã khiến cho những kẻ khác thấy an toàn để làm theo.

Tuy nhiên, thái độ trơ trơ đang lan toả có thể không phải đều là do lỗi của Putin. Năm 2008, ứng cử viên tổng thống Barack Obama tự xác định mình như là thuốc giải cho thái độ trơ trơ của chính quyền George W. Bush về các vấn đề như tra tấn và giam giữ vô thời hạn. Nhưng sự thất bại của ông Obama trong việc đóng cửa trung tâm giam giữ ở Guantanamo Bay, như ông ta đã hứa hơn sáu năm trước, cùng với yêu sách phải có thẩm quyền đơn phương, và không cần giải thích cho hành vi tiêu diệt mục tiêu bằng máy bay không người lái đã chứng tỏ một mức độ miễn dịch trước áp lực cả trong nước và quốc tế – và gửi đi một thông điệp rằng ngay cả những người tuyên bố coi trọng các tiêu chuẩn quốc tế mạnh mẽ ở mức cao nhất cũng hành xử có chọn lọc.

Ông Obama không bị điếc trước sự phẫn nộ, và ông ta đã làm được nhiều hơn những kẻ nằm trong danh sách những kẻ trơ nhất thế giới trong việc ghi nhận và giải quyết những thiếu sót. Tuy nhiên, gần như chắc chắn là ông ta sẽ rời khỏi văn phòng vào năm 2017 khi vịnh Guantanamo mở cửa cho doanh nghiệp và các chương trình máy bay không người lái của Mỹ vẫn còn tồn tại và cũng vẫn còn trong vòng bí mật. Kết hợp với những tiết lộ về sự giám sát của Cơ quan an ninh quốc gia, việc ông ta tiếp tục theo đuổi các chính sách chống khủng bố của chính quyền Bush để lại ấn tượng phổ biến về một nước Mỹ đã bị mất nền tảng cơ bản về đạo đức.

Sự trơ trơ cũng được thúc đẩy bởi sự phản ứng lúng túng và nước đôi của quốc tế đối với hành vi tái phạm về nhân quyền. Ông Obama đã đúng khi đặt một ưu tiên lớn vào việc tránh chiến tranh, nhưng bằng cách loại trừ sự đe dọa sử dụng vũ lực trong cách phản ứng về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, ông ta vô tình có thể đóng góp cho ý nghĩa kép của tình trạng miễn truy tố và sự trơ trơ mà những kẻ độc tài nước ngoài đang chứng tỏ. Chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra nếu mùa hè năm ngoái ông Obama đã thực hiện lời đe dọa khởi động cuộc tấn công trả đũa chống lại vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học của ông Assad, để bảo vệ làn ranh đỏ mà ông Obama tự tuyên bố. Mỗi kịch bản được bày ra cho ông Obama đều ở dạng tồi tệ, khó phân biệt mức độ cao hay thấp. Tuy nhiên, hạn chế hình phạt đối với ông Assad vào việc phải từ bỏ kho vũ khí hóa học cũng giống như nói với một kẻ giết người đã bị kết án rằng hắn ta không còn được phép giữ súng, nhưng là một kẻ tự do. Thực sự mà nói, ông Assad một phần đã từ bỏ kho vũ khí hóa học (mặc dù bây giờ có bằng chứng cho thấy rằng ông ta đã vi phạm ít nhất là về tinh thần nếu không phải con chữ của lệnh cấm khi vẫn tiếp tục đi cướp bóc và giết người thông qua phương tiện thông thường). Nếu những hình ảnh hàng loạt xác trẻ em xuất hiện trên các báo trang nhất và được chiếu trên truyền hình không đủ để gây ra một làn sóng phản ứng quốc tế vượt ra ngoài khuôn khổ lời nói, có lẽ sự trơ trơ lớn hơn càng không gây nhiều bất ngờ.

Điều này cũng đúng ở Ai Cập. Các nhà phân tích chính sách trích dẫn một số lý do chính đáng cho sự miễn cưỡng của Washington khi quay lưng với chính quyền quân sự thô bạo ở Cairo, và họ cũng chỉ ra rằng đòn bẩy Mỹ đã giảm hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, những tuyên bố lãnh đạm từ Nhà Trắng cho thấy rõ rằng bất kể là Hoa Kỳ có thể gây ảnh hưởng đến mức nào, nước này tỏ ra miễn cưỡng sử dụng ảnh hưởng đó. So với tất cả những lần xuất hiện, ông Sisi có thể vẫn tiếp tục tỏ ra trơ trơ trong tương lai gần. Còn đối với Ukraina, Tổng thống Obama tiếp tục lặp đi lặp lại lời tuyên bố chống lại việc sử dụng vũ lực, trong khi Hoa Kỳ và châu Âu do dự trong việc bổ sung thêm tên từng người một vào danh sách trừng phạt của họ. Liệu có khi nào ông Obama và các đồng minh của ông ta tại Brussels và Berlin chuẩn bị để ngăn chặn hành động xâm lấn của Putin gần biên giới châu Âu vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Sự trơ trơ cũng được thúc đẩy bởi thái độ coi thường sâu sắc của các chính phủ bên ngoài châu Âu và Bắc Mỹ cho bất cứ điều gì chống lại sự can thiệp của phương Tây. Ai Cập bắt giữ và xét xử nhân viên của các tổ chức phi chính phủ quốc tế vì công việc của họ là đào tạo và phát huy dân chủ. Thổ Nhĩ Kỳ, bực bội vì Liên minh châu Âu tỏ thái độ nước đôi trước nguyện vọng trở thành thành viên của khối, đã đả kích chống lại những phản ứng xoa dịu của Brussels về vụ bê bối tham nhũng. Mùa xuân Ả Rập, các cuộc biểu tình Maidan của Ukraina, Tòa án Hình sự Quốc tế, cuộc nổi dậy Syria, và thậm chí cả vắc-xin chống bệnh bại liệt đều đã bị lên án là âm mưu của thế lực phương Tây. Khi chuẩn mực đạo đức của Mỹ suy giảm, sự vu khống đối với động cơ của Mỹ đang trở thành một môn thể thao phổ biến hơn.

Không có cách giải quyết dễ dàng đối với sự trơ trơ. Có một số rủi ro cho các hình thức gây áp lực truyền thống – công khai chỉ trích và trừng phạt – chỉ tạo nên hình ảnh của chủ nghĩa anh hùng tử vì đạo bởi những kẻ lãnh đạo bàng quan. Các nhà lãnh đạo Iran rầm rộ lên án cuộc cách mạng xanh như là tác phẩm của những kẻ can thiệp từ bên ngoài, còn ông Putin cũng cố gắng làm điều tương tự với cuộc nổi dậy Maidan. Sự xấu hổ quốc tế hiệu quả nhất trên thực tế chưa tự động chuyển thành sự vận động trong nước. Nhưng các biện pháp trừng phạt của Mỹ và sự chỉ trích quốc tế về cuộc xâm lược Crimea đã giúp cho thanh thế của Putin tăng vọt ở trong nước. Tiếp tay cho sự xuất hiện các nhà lãnh đạo dân chủ bản xứ chưa bao giờ là điều dễ dàng – và sẽ càng khó khăn hơn, khi các ăng-ten cho sự can thiệp bên ngoài đang ở mức báo động cao.

Một số chế độ như Iran và Sri Lanka có xu hướng xoá bỏ quan điểm phương Tây, nhưng dễ bị áp lực toàn cầu hơn thông qua Liên Hợp Quốc, một chiến thuật Hoa Kỳ đã thử có chút thành công. Những nỗ lực của xã hội dân sự non trẻ đang diễn ra ở Brazil, Nam Phi, và các nơi khác nhằm khiến cho các chính phủ của họ đưa các yếu tố nhân quyền vào chính sách đối ngoại, có tiềm năng tạo một nguồn áp lực lên các nhân vật mang tên Putin trên thế giới, nó đáng tin cậy hơn và không dễ dàng bị loại bỏ như những tin nhắn từ Washington hoặc Brussels. Nhưng để những nỗ lực này có thể đem lại một chút hi vọng hiệu quả, chúng không thể quá gắn liền với các đối tác và các nhà tài trợ phương Tây. Có khả năng các hậu quả kinh tế dẫn đến tình trạng cùng khổ (ví dụ, doanh thu du lịch giảm mạnh ở Ai Cập) dần dần có thể khuyến khích hành vi tốt hơn. Ngoài ra còn có khả năng có những tiếng nói được tôn trọng của người bản xứ – những nhà văn, nghệ sĩ, trí thức – sẽ lên tiếng bảo vệ quyền và tiêu chuẩn, khích lệ dân thường và động viên các nhà bất đồng chính kiến trước sự trơ trơ của chế độ.

Các loại thuốc giải gia truyền của hoạt động nhân quyền – sự vạch trần, phương tiện truyền thông, và áp lực từ phần lớn các chính phủ phương Tây đáng tin cậy – đang giảm thiểu trước một số thách thức lớn nhất hiện nay. Giống như thể một nhóm các nhà lãnh đạo phát triển được kháng thể và bây giờ các nhà lãnh đạo đó có thể đề kháng lại, cho dù trước đây đã tiêu vong. Trong khi không phải là lúc để từ bỏ các phương pháp điều trị truyền thống, các nhà bảo vệ nhân quyền cần nhanh chóng vào phòng thí nghiệm để phát triển một số chiến thuật mới trước khi con virút của sự trơ trơ lây lan nhiều hơn nữa.

 

[*] Suzanne Nossel là Giám đốc điều hành của Pen American Center, nguyên Giám đốc điều hành tổ chức Amnesty International Hoa Kỳ, nguyên phó Trợ lý Bộ trưởng chính phủ Mỹ về các tổ chức quốc tế.

Nguồn: Dịch từ tiếng Anh: Suzanne Nossel, The Age of Imperviousness, Foreign Policy, ngày 19 Tháng 5 2014.

Bản Tiếng Việt © 2014 The Pacific Chronicle

Bạn cũng có thể thích ...

dai-hoi-12

Đại hội đảng CSVN thứ XII và Vai trò của nhà nước pháp quyền

Đọc tiếp →