Loading...
You are here:  Home  >  Trung Quốc  >  Current Article

Một Bản đồ các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn Trung Quốc vào năm 1989

Bởi   /   June 4, 2014  /   Comments Off on Một Bản đồ các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn Trung Quốc vào năm 1989

“Mùa Xuân Bắc Kinh” không bao giờ chỉ là nói về Bắc Kinh.

Bởi Alexa Olesen   |   Foreign Policy & Tea Leaf Nation

Ngọc Hoà dịch

 

Những gì mà nhiều người gọi là “Mùa Xuân Bắc Kinh” của Trung Quốc năm 1989 không chỉ giới hạn trong một thành phố. Đó là một phong trào toàn quốc.

Hai mươi lăm năm trước tại tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, một nhóm học sinh trung học một thị trấn nhỏ nghe đài phát thanh sóng ngắn đưa tin về một cuộc đàn áp giết chết những người biểu tình ủng hộ dân chủ cách gần 1.000 dặm ở thủ đô Bắc Kinh. Mặc dù đêm đã khuya và đổ mưa, họ cầm chậu kim loại xuống đường, gõ lanh canh và la hét, “Đã có thảm sát!” Trong hai ngày tiếp theo, công nhân nhà máy tham gia biểu tình trong hàng ngũ của họ. Họ rải truyền đơn và treo một biểu ngữ ở chính diện rạp chiếu phim thành phố cho thấy số liệu chính thức của chính phủ (sau này đã bị điều chỉnh giảm đi): “300 người chết, 7.000 người bị thương.”

Cảnh tượng đau lòng này được ghi lại trong cuốn sách in năm 1991 Cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc: Các tin tức đến từ các tỉnh bằng nhiều cách khác nhau ở  khắp Trung Quốc trong những ngày trước và sau khi xảy ra vụ thảm sát người biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm Bắc Kinh ngày 4 tháng Sáu năm 1989. Những người biểu tình đã xuống đường ở các đô thị phía nam của Thượng Hải, thủ phủ Urumqi địa phương nằm sâu trong miền tây Trung Quốc, và vô số các thị trấn nằm giữa khác. Tại một vài thành phố diễn ra các cuộc tuần hành quy mô lớn: một báo cáo nói tăng lên đến 400.000 ở miền nam Quảng Châu, còn ở Thượng Hải, Thiên Tân, và Nam Kinh, hàng chục ngàn người diễu hành. Những người tham gia đeo băng tay màu đen, hát các giai điệu buồn, đặt vòng hoa, đóng quan tài để tưởng nhớ những người bị quân lính bắn chết hoặc bị xe tăng cán chết trong trung tâm thành phố Bắc Kinh. Thật vậy, hàng chục cuộc biểu tình tràn qua Trung Quốc trong những ngày trước và sau cuộc nổi dậy Thiên An Môn. Bản đồ dưới đây cho thấy một số những cuộc biểu tình đã xảy ra từ 22 Tháng Tư cho đến mùng 8 Tháng Sáu năm 1989:

 

Hình ảnh : Emma Carew Grovum cho tờ Foreign Policy.

 

Chắc chắn là Bản đồ này không bao hàm tất cả các cuộc biểu tình xảy ra tại Trung Quốc trong khoảng thời gian đó, nhưng phản ánh trên 115 điểm dữ liệu độc lập có nguồn gốc từ Tài liệu Thiên An Môn dưới bút danh Zhang Liang và được biên tập bởi học giả Andrew Nathan và Perry Link, một trong số ít những cuốn sách lập danh mục các cuộc biểu tình dựa trên tài liệu nội bộ của chính phủ. (Không thể kiểm chứng  tính xác thực của những tài liệu đó bởi vì Đảng Cộng sản cầm quyền đã không công bố thảo luận nội bộ của họ về thời kỳ đó.) Nó cho biết hoạt động biểu tình đã xảy ra trong ít nhất 181 thành phố, kể cả ở khắp các thủ phủ địa phương. Những con số này cho thấy một điều mà nhiều người đã bỏ qua cho đến ngày nay:

Những gì mà nhiều người gọi là “Mùa Xuân Bắc Kinh” của Trung Quốc năm 1989 không chỉ giới hạn trong một thành phố. Đó là một phong trào toàn quốc.

Các cuộc biểu tình nhuốm màu tang lễ từ cảm hứng Thiên An Môn đã xảy ra trong 181 thành phố từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 6 năm 1989 là cột mốc của những cuộc biểu tình kéo dài hàng tuần lễ diễn ra trên khắp Trung Quốc. Một số chiến dịch lấy cảm hứng từ các sự kiện ở Bắc Kinh; một số khác mang tính địa phương và chỉ trùng hợp với những sự kiện ở thủ đô. Nhiều nơi khiếu nại phổ quát, như tham nhũng và bất bình đẳng thu nhập. Những nơi khác nổ ra bởi những bất mãn tại khu vực, điều mà những sinh viên biểu tình ở Bắc Kinh đã có thể không bao giờ nghe nói tới.

Phong trào đó nở rộ trước khi có điện thoại di động, Internet, hoặc thư điện tử, nhưng sinh viên trên cả nước đã phát triển những cách chia sẻ thông tin rất sáng tạo. Họ tạo ra các tập san từ chương trình phát sóng của BBC và đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và cho in để dán trên cột đèn hoặc truyền tay như tờ rơi trên xe xích lô.

Tuy nhiên, phần lớn các chi tiết cụ thể về vô số cuộc biểu tình rải rác vẫn còn bị chôn vùi trong lịch sử. Một phần tư thế kỷ sau đó, vẫn không có cuộc nghiên cứu toàn diện để làm rõ xem những thành phố và thị trấn nào của Trung Quốc đã chứng kiến các cuộc biểu tình, về quy mô và độ tập trung của họ. “Không ai ở Trung Quốc có thể phác hoạ được, ” ông Jonathan Unger, một giáo sư tại Đại học Quốc gia Úc, chia sẻ với tờ Chính sách đối ngoại qua Skype từ Canberra. “Tôi nghĩ rằng nó sẽ bị tan biến vào lịch sử.”

Một số kỷ niệm tỏ ra khó có thể phai mờ. Ông Deborah Pellow, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Syracuse, đang ở Thượng Hải vào năm đó và nhắc lại rằng các cuộc biểu tình nổ ra một cách nhanh chóng sau khi có tin về cái chết của nhà lãnh đạo cao cấp Hồ Diệu Bang, người đã từng giành được cảm tình trong các cuộc biểu tình sinh viên trước đó vào năm 1987. “Tôi đang nằm trên giường đọc sách và nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ,” đó là cách bày tỏ sự ‘đập vỡ’ Đặng Tiểu Bình [lúc đó đang lãnh đạo]”, kẻ có cái tên gọi nghe giống như “lọ nhỏ.”

Bà Kristen Parris, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Western Washington ở Bellingham, Washington, vào thời điểm đó đang làm tiến sĩ ở Hàng Châu, gần Thượng Hải vào năm 1989.” Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình vào mùa xuân ở Hàng Châu, trong đó có nhiều cuộc tuần hành và cũng xảy ra một cuộc biểu tình ngồi và tuyệt thực tại quảng trường thành phố, ” bà Parris chia sẻ qua email. Bà nói rằng phần lớn tháng 5 năm 1989, các cuộc biểu tình ở Hàng Châu đã gây chú ý vì “tính sôi nổi tập thể.” “Cảm giác lễ hội, cảm giác thú vị và vui vẻ toát lên một bầu không khí thoải mái”, bà nói.

 

Bethany Allen và Shujie Leng góp phần vào bài viết.

[*]  Bởi Alexa Olesen là phóng viên cho Foreign Policy & Tea Leaf Nation.

Nguồn: Alexa Olesen, “A Time-Lapse Map of Protests Sweeping China in 1989“, Foreign Policy & Tea Leaf Nation, ngày 03 Tháng 6 năm 2014.

Bản Tiếng Việt © 2014 The Pacific Chronicle

Bạn cũng có thể thích ...

vkt

Người Trung Quốc hồ nghi về “quyền lực mềm”

Đọc tiếp →